Tôi làm để tôi tồn tại
BÀ NỘI TÔI
Bà nội tôi thấp hơn tôi, bạn tin không vì tôi cao 1m4. Nội tôi đối với tôi như một bà tiên ấy, nhưng sau khi nhìn được bà lúc trẻ trong chứng minh thư thì trời ơi xấu quá, bà hô nè lé nè... Người ta thường nói nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún, bà đủ bốn tứ. Nhưng quả thật đó là bà tiên của tôi.
Tôi cảm thấy bà thương tôi nhất trong đám cháu. Những năm chạy giặc tôi lánh ở nhà bà không lúc nào tôi bị đói bụng cả. Một lần buổi trưa bà làm kẹo kéo bán và tôi được bữa kẹo thoả chí no nê. Đổ bọc đường vào nồi bà nhóm bếp bắc lên bà dùng đũa quậy liên tục. Bà nói nè khi nào đường kéo chỉ thì nặn chanh vô rồi chờ sôi một chút sau đó đổ ra mâm có để chút dầu chờ nguội chút rồi quết đường lên cây đinh đóng ở cột nhà và kéo đều tay. Ui trời bà khéo quá lát sau đường đã thành cọng dài cứng và xốp trắng rồi nội ngắt gọn gàng từng khúc một mỗi khúc dài hơn một tấc để vào mâm vun đầy trắng tinh bày ở trước nhà bán cho lũ nhỏ. Tôi là đã nhất ăn đã thèm và hình ảnh bà kéo kẹo choáng đầy tâm trí tôi.
Chẳng những chúng tôi được ăn mà bà còn được chút lời cứ thế mà duy trì mãi. Tôi kiếm tiền được cũng nhờ bắt chước bà. Nhớ bà quá bà ơi!
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:36 26/06/2014
Số lượt xem: 423
- BAI HAT TÔI YÊU - NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI NHẶT MẶT TRỜI (17/04/12)
- CON ĐƯỜNG THÊNH THANG (19/02/12)
- THẦY ƠI ! (25/06/11)
- ĐI RONG KÝ (22/06/11)
- MƯA SAO BĂNG CỦA EM (13/08/10)
Các ý kiến mới nhất